Lý Kỳ ngẩn người ra rồi lại quay đầu nhìn và hỏi:
- Mã Kiều, ngươi cũng không bịt tai sao?
Mã Kiều thành thật gật đầu.
Trong lòng Lý Kỳ dễ chịu một chút, dù sao cũng không phải chỉ có một mình hắn đang "chiến đấu". Hắn lắc lắc đầu, hai tay day lỗ tai sợ hãi nói:
- Thứ này vang thật đấy. Ô Hữu Tài ha ha nói: - Giám sự vẫn không biết thực ra pháo Phích lịch này còn có một cái tên nữa.
- Tên gì? - Thiên lôi chấn. Thiên lôi chấn? Cái tên lạ thật. Cũng chính vì vậy mà đột nhiên Lý Kỳ có một cảm giác bị người ta đùa giỡn, hắn căm tức liếc mắt rồi hít sâu một hơi rồi nói: - Ngươi nên nói sớm với ta chứ.
Ô Hữu Tài a một tiếng rồi vội xin lỗi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi đi lên chỉ về phía trước nói: