Đêm đó, Lý Kỳ đã bị Phong Nghi Nô đuổi ra khỏi Thủy trúc viên.?
Có câu là " Ôn nhu hương, anh hùng mộ".?
Đã có cả hàng ngàn anh hùng chứng minh câu nói này không sai. Lý Kỳ cũng rất tin cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mình không phải đại anh hùng gì thì không cần phải e dè điểm này.?
Thực ra suy nghĩ của hắn cũng không sai, ôn nhu hương không nguy hiểm đến tính mạng của người thường nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá nhất định.Tuy chỉ một phút chốc kích động khiến Lý Kỳ làm liều nhưng hắn cũng phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng,đó chính là bị cảm nặng.?
Lý Kỳ vẫn luôn mang theo hải sâm và bào ngư làm đồ ăn vặt, tự cho là đã đạt được đến bước "bách độc bất xâm" nhưng không ngờ, ở trước mặt nữ nhân đặc biệt là người đẹp, mình lại trở nên mềm yếu như vậy.?
Muốn lấy mạng người rồi!?
Buổi sáng.?
- A, a... Vì sao ban ngày mà cũng có sao, không phải mình sắp chết sao? Mình không muốn chết trẻ. Sớm biết thế này đêm đó đã ngủ với cái chăn lớn, ít nhất thì cũng không bị đối xử như vậy. Ôi cũng không biết cô gái ngốc kia đã ra ngoài chưa, suýt nữa sự trong sạch của mình bị mất, cô ta còn giận dỗi gì chứ?..... Lão tử đây nợ, nợ.... Mẹ nó chứ! ai đang con mẹ nó nguyền rủa lão tử!?