- Con mẹ nhà nó chứ! Nóng chết ta mất, Mã Kiều, đến tột cùng có còn xa lắm không? Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, lau mồ hôi, hướng tới Mã Kiều bên cạnh hỏi, trong lòng hoài niệm vô hạn cái BMWs có điều hòa mát lạnh mê người kia.?
Mã Kiều là thằng nhóc lớn lên ở núi rừng, đối mặt khí trời nóng nực này có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói: - Bộ Soái, ngươi đừng có gấp nha, ở ngay phía trước rồi.- Ta con mẹ nó đều sắp bị nướng chín rồi, ta có thể không vội sao? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, rồi miệng lại mắng nhỏ: - Phong Nghi Nô này cũng thật là, học cái gì thế ngoại cao nhân, lại không đợi ở trong thành, chạy đến cái chỗ rừng núi hoang vắng này, mẹ nó, nếu gặp được dâm tặc làm sao bây giờ? Thật sự là ngu xuẩn hết mức.?
Hai người dọc theo đại lộ đi ước chừng thời gian một nén nhang, lại vòng đường nhỏ một lúc khoảng ăn xong bữa cơm, đi tới trước một u cốc, nhưng thấy trước mắt xanh ngắt, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, một trận gió nhẹ thổi đến, Lý Kỳ rốt cục cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh.?