- Vâng.
Hạnh Nhi vừa nói xong một từ, bỗng liếc mắt nhìn những người còn lại, lộ vẻ do dự.
Lý Kỳ nhíu mày, hướng về phía mấy người kia, chắp tay nói: - Các vị xin chờ một chút.
- Xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.Lý Kỳ dẫn Hạnh Nhi ra ngoài, đoạn hỏi: - Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hạnh Nhi bỗng kích động lạ thường, lắp ba lắp bắp nói những thứ không đầu không đuôi: - Nhiều, nhiều bảo bối lắm.
Lý Kỳ theo bản năng quan sát xung quanh, nói: - Chân vịt thì không ít, nhưng bảo bối thì kì thực không có đâu.
- Không, không phải, muội không nói ở đây.
- Vậy thì ở đâu?- Muội nói là Công ty tập đoàn, ở Công ty có nhiều bảo bối.
Lý Kỳ mừng rỡ hỏi: - Không phải là đào được bảo bối đó chứ?
Hạnh Nhi lắc đầu đáp: - Không phải đào được, mà là có người tặng.
- Ai?
- Vận Vương điện hạ.
- Á?Lý Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói tiếp: - Vận Vương? Y làm vậy là sao?
Hạnh Nhi lắc đầu nói: - Muội cũng không rõ, Thất Nhi tỉ không quyết được, nên mới mời huynh về xem xem.
Thằng nhãi này lại làm trò thần kinh gì đây. Lý Kỳ chửi thầm. Lại nghe nàng nói cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, ngẫm rằng hay là cứ đi xem cái đã, liền gật đầu nói: - Muội đợi ta một lát.