Triệu Lương Tự và Triệu Giai ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn Lý Kỳ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Lý Kỳ cúi đầu thể hiện hết vẻ sẵn sàng nhận chết lại càng khiến người ta thêm hiếu kỳ.
Kỳ thực Tống Huy Tông sớm đã nhận được tin của Triệu Lương Tự cho người mang tới rồi, đang chuẩn bị luận công ban thưởng. Nhưng Lý Kỳ này vừa tới đã liền thỉnh tội rồi, điều này khiến ông ta thấy hơi lúng túng.Vương Phủ, Bạch Thì Trung và hàng ngàn trọng thần cũng đều không hiểu Lý Kỳ đang chơi trò gì, trong lòng đều cảm thấy hoài nghi.
Hồi lâu, Tống Huy Tông mới phản ứng lại, nhíu mày: - Không biết ái khanh có tội gì?
Mịe nó chứ, ta còn tưởng ngươi câm rồi chứ. Lý Kỳ thở dài nói: - Hoàng thượng, vi thần nhất thời đầu óc nóng lên, không làm chủ được, hứa với nước Kim sẽ đem một triệu tiền quan địa đó đổi sang cho thương nhân Đại Tống ta đi đầu tư nước Kim, thật là đáng tội chết. Nhưng chuyện này đều do một mình vi thần tự chuộc họa, vi thần nguyện dốc sức gành vác chịu tội.