Bắc Tống Phong Lưu

Chương 681: Nửa vui nửa buồn


Chương trước Chương tiếp

Kỳ thực, khi Lý Kỳ biết rằng phải đi sứ ở Kim quốc, hắn cũng đã dự liệu việc buôn bán của Túy Tiên Cư sẽ bị trượt dốc, vì chuyện này đến quá đột ngột, căn bản là chưa kịp bàn giao gì cả. Hiện giờ xem ra thì tình hình này so với trong tưởng tượng của hắn còn trầm trọng hơn nhiều.

Da Luật Cốt Dục không hiểu rõ Lý Kỳ lắm, thấy sắc mặt hắn biến đổi, không khỏi cảm thấy có chút tò mò, nhỏ giọng nói: - Phó soái, huynh làm sao vậy?

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, cười nói: - Không có gì. Nói xong, hắn lại hướng tới tửu bảo kia nói: - Tửu bảo, cũng cho bọn ta một chén lạp xưởng đi.- Ai yo. Mấy vị khách quan, xin chờ cho một chút.

Một lát sau, một mùi hương thơm ngát chợt phả vào mặt.

Tửu bảo kia đem một mâm đặt lên bàn, cười nói: - Các vị khách quan, mời từ từ thưởng thức.

Bốn người đồng thời nhìn vào trong mâm, chỉ thấy trong mâm một màu vàng làm chủ đạo, màu xanh biếc thêm vào làm phụ. Màu vàng là màu ruột heo, màu xanh lục kia là tỏi; vàng xanh đan xen nhau, phối với từng trận mùi thơm bốc lên, dụ cho Nhạc Phi nuốt nước miếng ừng ực. Lý Kỳ nhìn qua, cảm thấy lạp xưởng này không phải là loại truyền thống dùng thịt heo và ruột heo làm nên; mà chỉ dùng mỗi ruột heo mà thôi. Hơn nữa cũng không có quá nhiều gia vị, chỉ có một ít tỏi, liền nghĩ thầm, xem ra bí quyết của món này phần lớn là nằm phía trong ruột heo rồi.

Mã Kiều nhướng mày, nhìn chằm chằm chén lạp xưởng kia, nói: - Lạp xưởng này thật kỳ quái, tại sao lại có màu vàng óng như vậy?

Y còn chưa dứt lời, thì nghe âm thanh mơ hồ từ vị mặc áo xám ngồi cách vách: - Ừ ừ, lạp xưởng này thực sự rất ngon!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...