Tuy nhiên chiếc mặt nạ sáng bóng kia như dọa người vậy.
- Là ta, Cốt Dục đây.
Người này đúng là Da Luật Cốt Dục.Lý Kỳ rụt đầu về phía sau, khoa tay che lấy hai mắt, dường như ánh bạc kia sẽ làm lóa mắt, ngạc nhiên nói: - Cốt Dục hả? Sao muội lại mặc như vậy, chẳng khác nào dọa người cả.
Da Luật Cốt Dục ngượng ngùng nói: - Muội cũng sợ gây phiền toái cho Phó Soái.
Lý Kỳ ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ, cũng đúng, nếu nàng ấy che mặt có thể giảm bớt chút phiền toái cho ta. Cau mày nói: - Ta hiểu được ý của muội nhưng muội làm như vậy cũng quá tệ bạc với chính mình rồi.
Da Luật Cốt Dục mỉm cười nói: - Đa tạ phó soái quan tâm, ta từng có một khoảng thời gian phải đeo chiếc mặt nạ này, hiện giờ đã thành thói quen.
Lý Kỳ ồ một tiếng, hỏi: - Đúng rồi, bộ đồ trang bị này lấy ở đâu vậy.