Bắc Tống Phong Lưu
Chương 649: Rửa sạch oán sai
- Đại nhân, đại nhân, mau mau cứu Đại quan nhân nhà ta.
Bọn tùy tùng của Tây Môn Phiệt nhìn thấy Lương Tùng đến, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, đương nhiên, cũng chỉ có Lương Tùng có thể cứu bọn họ, vội vàng phi tới, ngã quỵ xuống đất, khóc lóc kể lể.
Lương Tùng hoảng hốt hỏi vội: - Xảy ra chuyện gì thế?Một người chỉ vào đám người Lý Kỳ nói: - Đám người kia cố ý đến tiệm gây rối, còn đánh thương quan nhân nhà ta.
Lương Tùng ngẩng đầu liếc mắt một cái, mơ hồ mở trừng hai mắt, hỏi: - Các ngươi là người nào?
Lý Kỳ mỉm cười nói: - Thế ngươi là người nào?
Lương Tùng hừ nói: - Ta là Lương Tri Huyện của Thang Âm huyện.
- Hóa ra là Tri huyện lão gia, thất kính, thất kính. Lý Kỳ chắp tay, ha hả nói:- Chúng ta là thương gia đi qua đây. Nói xong hắn chỉ ra phía Cao Nha Nội, nói: - Vị này là thiếu đông chủ của chúng ta.
Lương Tùng vừa nghe thấy bọn họ nói là kẻ làm ăn, nhất thời khí thế lên cao, vô cùng bệ vệ nói: - Bọn thương gia các ngươi thật to gan, dám sinh sự ở Thang Âm huyện?