Tống Ngọc Thần tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu: - Nhất định, nhất định.
Hai người lại ngồi xuống. Tống Ngọc Thần giống như một học sinh tiểu học rất ham học hỏi, không ngừng hướng Lý Kỳ thỉnh giáo chi tiết Chiến thuật vu hồi.
Lý Kỳ tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Bởi vì hắn sợ sau này còn có việc phải cầu Tống Ngọc Thần, cho nên không đắc tội với y vẫn tốt hơn.
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Mãi tới khi vài người bạn thân của Tống Ngọc Thần tới, y mới không nỡ cáo từ. Trước khi đi, còn dặn Lý Kỳ, ngày khác sẽ tới bái phỏng.
Lý Kỳ nghe xong câu này, thiếu chút nữa phun ngụm trà vừa mới uống.
Chỉ là tán gái thôi, đâu cần phải nhiệt tình như vậy?