Lý Kỳ để không đắc tội với người khác, vả lại hắn cũng không biết chắc ai cũng bình đẳng như ai hay phải nhìn mặt từng nhân vật thế nên hắn giao nhiệm vụ cắt bánh cho bọn đày tớ, hắn chỉ phụ trách dạy bọn chúng phải cắt bánh thế nào.
Rất nhanh, chiếc "Thiên Sơn Mộ Tuyết" này đã bị chia cắt chỉ còn lại có một khối ván chưa sơn, ngay cả cặn bã đều không thừa, phần lớn mọi người ở đây đều chưa từng được nếm qua bánh ngọt bơ này, số ít người kia thì chính là lần trước ở Thái Sư Phủ từng hưởng qua một lần bánh ngọt bơ này, ảnh hưởng càng khắc sâu, mà chiếc Thiên Sơn Mộ Tuyết này lại ẩn chứa tinh hoa của bánh ngọt, có thể nói là bao quát Vạn Tượng, mọi người ăn thiếu chút nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi đi.
Tống Huy Tông nêm mấy miếng, rất hài lòng, hỏi: - Lý Kỳ, lớp màu vàng này là cái gì?
- Là bơ ạ, kỳ thực cũng là một loại trong sữa bò.
Thái Kinh lại hỏi: - Lớp màu xanh lục bên ngoài này là cái gì?- Put -đing. Ừm, chính là một loại thạch hoa quả.
- Thì ra là thế.
Tống Huy Tông đã no căng bụng nhưng vẫn cố chén sạch đĩa bánh ngọt trước mặt, khen: - Lý Kỳ, mặc dù trẫm đã ăn rồi nhưng ngươi lại có thể khiến trẫm và chư vị ái khanh ngạc nhiên thích thú như vậy, thật là lợi hại, người đâu, thưởng rượu.
Lý Kỳ theo bản năng nói: - Hoàng thượng, thần không uống rượu ạ.