Bắc Tống Phong Lưu

Chương 590: Đại hội đấu giá


Chương trước Chương tiếp

Nếu như nói vạch một đường lên trên một bức tranh là một đường vạch của sự nho nhã, tinh khiết, như vậy vạch trên bức tranh Điêu Thuyền này chắc chắn là đường vạch của sự hấp dẫn, quyến rũ, chỉ nhìn cô nương trong tranh, cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ, lười biếng nằm lên một tấm áo lông chồn trên tuyết trắng với làn da mịn màng của cô ấy như hòa lẫn vào nhau, mắt hạnh má đào, quan trọng hơn vẫn là một nắm tuyết trắng dính trước ngực, một đường rãnh sâu ở giữa bộ ngực đầy đặn, và đôi chân thon dài, kết hợp với đường cong bờ mông hoàn mỹ, phác họa ra một hình ảnh gợi cảm vô cùng.

Gợi cảm như thế nào, tin rằng ở thời đại này không ai có thể hiểu rõ hơn Lý Kỳ.

Hơn nữa dùng bức tranh biếm họa tuyệt đẹp này phác họa ra hình ảnh cô gái, bất kể là đáng yêu, thuần khiết hay là gợi cảm đều không ai sánh bằng.Đây cũng là nguyên nhân khiến Cao Nha Nội phấn khích, hiện giờ ở trong lòng y, làm gì còn có cái gọi là Gia Cát thánh nhân, điều này mới là thứ y yêu thích nhất.

Tống Huy Tông đứng trên lầu nhìn thấy bức tranh Điêu Thuyền, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu nói: - Xem ra bức tranh biếm họa này thật là uyên thâm à.

Triệu Giai nói: - Phụ thân, có cần con?

Y nói được một nửa, Tống Huy Tông ngoắt tay nói: - Không cần đâu. Nếu ông ta biết tranh này do Lý Kỳ vẽ, vậy còn cần dùng tiền mua sao, bảo Lý Kỳ vẽ mấy bức là được rồi.Cùng với tiếng kêu la của Cao Nha Nội, mọi người cũng đều chợt tỉnh ngộ.

Đặng Xuân vội giơ tay nói: - 120 quan
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...