Bắc Tống Phong Lưu
Chương 547: Làm gà ăn mày
Thời gian chuyến đi ước chừng mất khoảng một bữa cơm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, âm thanh của Mã Kiều truyền đến từ bên ngoài, nói:- Phó soái, tới rồi.
Lý Kỳ ừ một tiếng, cẩn thận chuyển Quý Hồng Nô ngồi sang ghế bên cạnh, sau đó xuống xe, chỉ thấy có một quán rượu nhỏ hai tầng đứng sững bên trái, thế nhưng vùng ngoại ô này được coi như quán rượu lớn rồi.
- Ngươi ở đây chờ ta xuống.
Lý Kỳ dặn dò Mã Kiều một câu, sau đó một mình bước tới quán rượu kia.
Bởi vì lúc này đang giờ dùng bữa, vì vậy trong quán rượu khách khứa tương đối nhiều, xem ra buôn bán cũng không tệ đấy. Lý Kỳ vừa mới tiến tới cánh cửa, một người hầu rượu liền chạy ra đón chào, khom người nói:- Quan khách, mời ngài vào trong ạ.
Lý Kỳ vừa cất lời, chợt nghe một âm thành vang lên từ bên cạnh:- Xin hỏi vị quan khách này là Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư đúng không?
Sư phụ đối với người khác mà nói có lẽ là miệt xưng (chê bai), nhưng đối với bản thân Lý Kỳ lại là kính xưng rồi, hiện giờ ở Đông Kinh, danh hiệu Lý Sư Phó của Túy Tiên Cư ai mà không biết, ai mà không hiểu.
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cao chưa tới năm thước, tò mò nói:- Ngươi biết ta ư?