Lý Kỳ vẫn cho rằng ưu thế rõ ràng nhất của Bắc Tống so với đời sau, chính là không khí tốt, yên tĩnh, thích hợp với việc ngủ nghỉ, còn có thể quang minh chính đại đi dạo kĩ viện, đương nhiên, ưu thế này đối với hắn mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cái này cũng bỏ đi, nhưng hiện giờ hắn muốn ngủ nướng cũng là cả một sự xa xỉ.
Cả ngày hôm qua mệt nhọc, hôm nay vốn dĩ định ngủ nướng, ai ngờ Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa mới sáng sớm đã phái Viên Hồng đến kí hợp đồng với hắn, điều này làm cho hắn rất buồn rầu, hung hăng xả cơn giận vào cái ván giường.
Tuy nhiên, hai người nói chuyện vẫn vô cùng vui vẻ, Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không có quá nhiều ý kiến đối với phương án của Lý Kỳ, chỉ có điều hi vọng có thể đẩy nhanh tiến trình. Đây cũng là điều Lý Kỳ muốn, cho nên nhanh chóng ghi vào trong hợp đồng.
Lần hợp tác này, cũng không thể nói là bên nào có lợi lộc nhiều hơn, chỉ có thể nói là bên nào cũng cần mà thôi. Nước Kim bây giờ hầu như chiếm lĩnh toàn bộ nước Liêu, những thành thị trải qua chiến loạn đang có rất nhiều bề bộn cần giải quyết. Đánh trận thì có lẽ bọn họ còn biết, nhưng nói đến làm ăn, thì bọn họ chỉ có thể chờ vào bên này, hơn nữa trước mắt hai nước vẫn là quan hệ liên bang, cho nên hai bên hợp tác trên lĩnh vực kinh tế đương nhiên là nước chảy thành sông.