Bắc Tống Phong Lưu
Chương 467: Kẻ đến thì không có thiện ý
Lý Kỳ ngẩn ngơ trong giây lát, hỏi vội:- Đệ chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?
Trần A Nam quả quyết nói:- Chắc chắn là không nhìn nhầm. Cả nhà Phan Viên Ngoại hơn mười người, như vậy sao có thể nhìn nhầm?
Lý Kỳ thở dài, nói:- Ý của đệ là không phải chỉ có một mình Phan Viên Ngoại? Cả nhà lão đều lên thuyền sao?
- Đúng vậy!
Lý Kỳ nhướn mày, nói:- Bọn họ đi khi nào?
Trần A Nam đáp:- Đại khái là giờ Thìn canh ba!
- Giờ Thìn?Lý Kỳ trợn hai mắt nói:- Vậy sao bây giờ ngươi mới đến nói với ta?
Trần A Nam gãi đầu nói:- Đệ tìm huynh cả buổi sáng, mà không tìm được huynh, vừa mới về nhét chút vào bụng, không phải là vừa ra ngoài liền gặp huynh rồi sao?
Lý Kỳ nhớ tới chỗ luyện tập hôm nay đúng là khó tìm, trong lòng biết đây cũng không phải là lỗi của A Nam, giọng điệu liền hòa hoãn một chút, nói:- Vậy đệ có nghe ngóng rõ ràng xem thuyền đi đâu không?
- Lâm An.
Lâm An? Hôm nay lạnh như vậy, lại là cuối năm, lão sao lại vội vã đi như vậy, lại còn đi một nơi xa xôi như Lâm An. Lý Kỳ nhíu mày trầm tư. Mã Kiều bỗng dưng nói:- Theo ta thấy Phan Viên Ngoại chắc chắn là đã bán Phan Lâu rồi.