Bắc Tống Phong Lưu
Chương 423: Hỏa quang xà ảnh
- Ủa, quân gia, những con mồi này không phải do các vị săn được sao, lại còn hỏi ta?
- Thịt này non như vậy, vừa nhìn là biết thịt thỏ.
- Thịt thỏ…Phó Soái, là ngài à.
Tiểu binh quay đầu nhìn, thấy người lên tiếng là Lý Kỳ, tranh thủ thời gian gật đầu hành lễ.
Lý Kỳ cười cười:
- Đừng để ý tới ta, tiếp tục chọn ăn đi. Đằng sau còn có huynh đệ chờ.
- Tuân mệnh.
Hiện tại trước chỗ nướng thịt đã đứng đầy người. Mỗi người đều duỗi cổ nhìn từng xiên thịt nướng ở trên vỉ, nước miếng chảy tí tách.
Tuy đông, nhưng tất cả mọi người xếp hàng rất ngay ngắn trật tự, không chút hỗn loạn. Đó là nhờ khoảng thời gian huấn luyện này phát huy tác dụng.
Khoan hẵng nói, Trần Đại Trụ đúng là người thích hợp với việc nướng thịt. Thủ pháp tinh tế, lại kiên nhẫn. Thịt do cậu ta nướng vừa thơm vừa mềm, không hề bị cháy. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng phải nổi cơn thèm ăn. Với lại hắn đã mệt mỏi cả buổi trưa rồi, còn chưa kịp uống nước đã chạy tới đây. Hắn chỉ vào miếng thịt có màu vàng đỏ hỏi:
- Trụ Tử, đây thịt báo à?
Trần Đại Trụ gật đầu.
- Tốt, thịt này để ta lo liệu, ngươi sang chỗ khác đi.
- Vâng.
Lý Kỳ tự mình động thủ, sau khi nướng chín, rắc gia vị lên rồi bỏ vào trong bát, bắt đầu ăn. Âm thầm thở dài, thịt báo thời này ăn ngon hơn thịt báo đời sau nhiều lắm. Thật là thơm.