Lý Kỳ thấy nàng ăn ngay nói thật, không một chút ra vẻ. So với những tài tử học sĩ cổ hũ kia, còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng sinh ra vài phần khâm phục, cười gian nói: - Tôi muốn thương lượng với Bạch nương tử một chút. Cô nương có thể viết thêm vài câu đối, bán cho Thái viên ngoại. Sau đó tôi lại đưa ra vế dưới. Làm như vậy, ít nhất cũng kiếm được hai, ba trăm lượng. Cô nương cứ ra câu đối, tôi lại đối lại. Vài lần như thế, chẳng phải kiếm được một nghìn xâu sao? Dù sao vị Thái viên ngoại không thiếu tiền. Làm việc này không phải mất tiền vốn gì cả, không có rủi ro, lại kiếm được món hời. Một người thông minh như Bạch nương tử chắc không bỏ qua chứ?
Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, còn giơ tay múa chân.
"Gian thương! Mười phần gian thương"
Đây không phải là buôn bán, mà là lừa gạt. Người này chẳng lẽ muốn tiền đến điên rồi?
...