- Cũng được, nếu như ngươi trả được tiền lương, thì ta tới giúp ngươi.
Còn phải trả tiền lương? Mịa, bà chính là phu nhân của thừa tướng, phải bao nhiêu tiền mới trả đủ. Đây chính là công việc của con gái bà, bà ra chút sức có là gì, quá keo kiệt. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói:
- Tiểu chất chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, bá mẫu chớ coi là thật.
Bạch phu nhân cười khanh khách một lúc, bộ ngực sữa phập phồng mãnh liệt. Đặc biệt là cái bóng trên tường kia, khiến cho Lý Kỳ cũng phải hoa mắt. Âm thầm đọc tịnh tâm chú. Qua hồi lâu, nàng bỗng chớp mắt, dùng ngữ khí trưởng bối nói:
- Lý Kỳ.
- Dạ?
Bạch phu nhân nở nụ cười phong tình vạn chủng, khiến cho Lý Kỳ cảm thấy có chút chột dạ, cẩn thận nhìn Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân khẽ cười nói: