- Phó soái, ăn uống xong chúng ta đi đâu chơi?
- Tất nhiên là Phong Tây Lâu rồi.
- Ha ha…
Một hồi cười dâm đãng qua đi, người cầm đầu chợt thấy mấy người Tống Mặc Tuyền, biểu lộ không khác gì với Hồ Du vừa nãy, vừa định rời đi, chợt thấy đám người Lý Kỳ cũng ở đó. Vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ.
Đám người La Tam Thạch thấy đoàn người này cũng ngẩn ra, đều đặt chén bát xuống.
Không khí khá là quỷ dị.
Lý Kỳ nhìn mà không hiểu ra sao, nhỏ giọng hướng La Tam Thạch hỏi:
- Đô đầu, những người kia là ai?
La Tam Thạch đáp:
- Phó soái, bọn họ là người của Điện Tiền Tư. Đầu lĩnh kia tên là Hà Trùng, Phó Soái Điện Tiền Tư. Anh ruột của y, Hà Quán là Điện Soái.
Nguyên lai là người đồng hành.
Lý Kỳ cười khổ một tiếng, bữa rượu này đúng là càng uống càng náo nhiệt.
Hà Trùng thấy đám người Hồ Du đều ngồi ở đây, nếu mình lại đi, chẳng phải mất mặt sao. Đành phải cùng đám thủ hạ đi tới trước bàn của Tống Mặc Tuyền, hành lễ nói:
- Hà Trùng bái kiến Tống Đại Học Sĩ.
Vừa nãy Tống Mặc Tuyền bị Lý Kỳ làm cho tức giận suýt ngất. Đối với đám võ tướng này càng hận tới nghiến răng nghiến lợi, tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý tới y.