Trong lòng Hồ Du không ngừng kêu khổ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấp giọng nói:
- Phó soái, ngươi gây ra đại họa rồi.
Nói xong, y tiến lên, hướng văn sĩ kia chắp tay nói:
- Tỵ chức tham kiến Tống Đại Học Sĩ.
Tay văn sĩ tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không hề để ý tới y.
Đại họa? Lý Kỳ thực không rõ, hai tay ôm ngực, muốn xem ba người này có thể chơi ra trò gì.
Lúc này, Phạm Tín bỗng đi tới bên cạnh, nói:
- Phó soái, vị kia chính là Tống Mặc Tuyền, Tống Đại Học Sĩ của Hàn Lâm Viện. Chúng ta chớ nên chọc vào y, xuống lầu hai ăn cũng được.
Họ Tống?
Lý Kỳ nhướn mày, đột nhiên nhớ ra trước kia Bạch Thiển Dạ đã từng nói, lão tử của Tống Ngọc Thần làm ở Hàn Lâm Viện. Liền nhỏ giọng hỏi:
- Con trai của y có phải tên là Tống Ngọc Thần?
- Đúng vậy.
Nguyên lai là cùng một ổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lý Kỳ không khỏi cười ra tiếng, hô lên nói: