Cánh cửa bị đá văng ra.
Chuyện như vậy căn bản sẽ không xuất hiện ở Hàn Lâm Viện, đây là tố chất gì vậy.
Một người nam tử trung niên đi vào, ước chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, để râu, làn da ngăm đen, thân thể cường tráng.
- Con trâu đất kia thật khinh người quá đáng. Ngay cả bản quan cũng không để vào mắt.
Nam tử này tức giận đùng đùng đi vào, há mồm liền kêu lên:
- Ngu Hầu, ngươi lập tức phái người đi bắt con trâu đất kia tới đây cho ta. Lão tử không tin không trị được y.
Phạm Tín nao nao, ho nhẹ một tiếng.
Nam tử kia thấy Phạm Tín vẫn còn đứng chỗ đó, hơi sững sờ nói:
- Ngu Hầu, ngươi còn đứng đó làm gì, không nghe bản soái nói à.
Phạm Tín duỗi tay hướng Lý Kỳ, ngượng ngùng nói:
- Mã Suất, vị này chính là Phó Đô Chỉ mới tới. Đây là công văn, mời Mã Suất xem qua.
Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ giới thiệu:
- Phó soái, vị này chính là Đô Chỉ đại nhân của chúng ta, Hồ Du, Hồ đại nhân.
Hồ Du? Lừa gạt? Cái tên thật là thú vị.
(Hồ Du đồng âm với lừa gạt)
Lý Kỳ âm thầm mỉm cười, đứng dậy ôm quyền nói:
- Hạ quan bái kiến Mã Suất.
Lúc này Hồ Du mới để ý trong phòng có một người trẻ tuổi. Y ngẩn ra, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhận lấy công văn mà Phạm Tín đưa, nhìn qua, sắc mặt bỗng thay đổi, cười ha hả nói: