- Không đúng, Mã Suất vẫn cao hơn ngươi một cấp.
- Đây chỉ là việc tạm thời. Ta không có khả năng cả đời dừng ở chức quan ngũ phẩm nhỏ nhoi.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi. Đi chừng nửa canh giờ thì tới một địa phương trống trải. Chí thấy một giáo trường dùng ván gỗ dựng thành. Đứng ở bên ngoài nhìn không thấy một bóng người ở bên trong. Chỉ thấy có hai binh sĩ dựng trường mâu đứng ngoài cửa, nhưng tinh thần có vẻ uể oải.
Gió thu thổi qua, thổi bay vài cái lá khô, tình cảnh rất tiêu điều.
- Oa, thật là quạnh quẽ.
Lý Kỳ gãi gài đầu, hướng Mã Kiều hỏi:
- Chúng ta không phải tới nhầm chỗ đấy chứ? Giáo trường này mà dùng để huấn luyện sao? Ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Mã Kiều lắc đầu, không chắc chắn nói:
- Chắc là đúng chỗ. Hôm qua ta còn cố ý tìm một binh lính để hỏi. Chỗ này đúng là giáo trường của cấm quân do Thị Vệ Mã chưởng quản. Tuy nhiên hôm qua lúc ta tới, tình cảnh cũng giống như hôm nay.
- Vậy chắc là không sai. Lẽ nào bọn họ đang bí mật huấn luyện? Chúng ta vào đó xem thế nào.
Lý Kỳ thở dài, cùng Mã Kiều xuống lừa đi tới trước cửa lớn.
- Các ngươi là ai?
Một binh sĩ vừa ngáp vừa hỏi.
Lý Kỳ xoa tay, ngượng ngùng cười nói: