Bắc Tống Phong Lưu
Chương 37: Cô gái áo trắng
Lý Kỳ cười hì hì: - Cô nương tuổi còn trẻ, không ở nhà thêu thùa may vá, chạy tới nơi yên tĩnh này làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò với tình lang?
Cô gái áo trắng đỏ bừng mặt, hừ nhẹ nói: - Tôi tới nơi nay có liên quan gì tới công tử? Công tử chớ hồ ngôn loạn ngữ.
- Cô nương nói không sai. Cô nương cũng không phải là phu nhân của tôi. Cô nương muốn đi đâu, làm gì, tôi đương nhiên là không xen vào. Nhưmg
Lý Kỳ bĩu môi nói tiếp: - Nhưng vì sao cô nương lại thừa dịp tôi đang ngủ say, ở bên cạnh rình coi tôi. Dù tôi có là một thiên tài tuấn tú, đáng yêu, nhưng cũng là một nam nhân rất bảo thủ. Cô nương làm như vậy, thật lỗi quá.
"Kẻ không biết xấu hổ, là kẻ vô dịch".