Tống Huy Tông nghi ngờ hỏi:
- Lý Kỳ, đây là món trấn điếm của ngươi?
Lý Kỳ gật đầu:
- Không sai, món này tên là ‘Dục Hỏa Mân Côi’.
(* Tắm trong Mân Côi bốc lửa)
- Dục Hỏa Mân Côi?
Tống Huy Tông nhướn mày, nói:
- Ta thấy món này có chút hữu danh vô thực.
- Xin Đại quan nhân chờ một lát.
Lý Kỳ xoay người ra hiệu cho Tiểu Ngọc đứng gần đó.
Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó sai người tắt đền ở quầy bar. Bởi vì trong này chỗ quầy bar là sáng nhất. Cho nên ánh đèn ở quầy bar vừa giảm, cả quán bar theo đó mà tối đi.
Những tiểu nhị bưng thức ăn lên có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. Lấy ra thanh tre, nhóm lửa, rồi theo Lý Kỳ nhúng vào đĩa súp kia.
Phừng.
Chỉ thấy những đĩa súp kia thoáng cái được đốt lên. Nhất thời chiếu sáng trưng cả quán bar.
- Má ơi!
Cao nha nội bỗng cả kinh kêu lên một tiếng, nhảy chồm lên ghế sa lon.
- Nở rồi, nở rồi.
Theo đó là tiếng kinh hô ầm ĩ trong quán. Mà ngày cả trên lầu cũng loáng thoáng truyền tới tiếng sợ hãi.