Lý Kỳ sợ tới mức toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, đúng là sợ cái gì cái đó đến. Vừa mới sáng sớm, một nữ tử có tướng mạo đẹp như hoa đã ở trong phòng ngủ của hắn. Còn chết hơn, chính là nữ tử đẹp như hoa đó còn cầm quần lót của hắn. Nếu như bị nhìn thấy, thì cho dù hắn vô tội cũng trở nên có tội.
Quý Hồng Nô đã sợ tới mức choáng váng, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ, nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt.
- Lý đại ca, huynh ở trong phòng không?
Bạch Thiển Dạ lại gọi một tiếng.
Lý Kỳ nao nao, vội đáp:
- Thất Nương, muội tự mở cửa vào đi, huynh đang mặc quần.
Nói xong, vội vàng ra hiệu cho Quý Hồng Nô, ý bảo nàng đừng lên tiếng, mà cứ đứng ở đó.
Quý Hồng Nô không yên đứng tránh ở bênh cạnh tủ quần áo.
Bạch Thiển Dạ nghe hắn đang mặc quần, ở đâu còn dám đi vào.
Qua một lát, Lý Kỳ mở cửa. Cũng không mời Bạch Thiển Dạ đi vào, mà hỏi: