Bắc Tống Phong Lưu
Chương 344: Tự lấy đá đập chân mình
Điều này không thể nghi ngờ.
Lý Kỳ nhớ rõ, lúc trước tới rất nhiều thành thị công tác, tuy mỗi thành thị có một nền văn hóa riêng của họ, nhưng có một điểm duy nhất giống nhau, chính là mặc kệ đi tới nơi nào, đều có thể nghe thấy tiếng ra bài, bỏ bài, nghe còn thân thiết hơn cả quốc ca.
Mấy trăm năm truyền thừa, rất nhiều trò chơi bị mai một rồi quên lãng. Chỉ có duy nhất mạt trượt là cường thịnh không suy. Hơn nữa phát triển thành một trò chơi mà già trẻ đều thích. Thậm chí có người nói, người già chơi mạt trượt có thể phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ.
Qua đó có thể thấy, mạt trượt có địa vị cao thượng cỡ nào trong lòng người Trung Quốc.
Mạt trượt có thể tồn tại mất trăm năm mà không mất đi, tự nhiên có đạo lý của nó. Cho nên Lý Kỳ cho rằng mang mạt trượt tới Bắc Tống, y nguyên vẫn được hoan nghênh. Mà Lý Sư Sư chắc chắn cũng không kháng cự được trò này.
Lúc trước Lý Kỳ phát minh ra cầu lông, mấy nàng đều biết, nên cũng đã quen với việc hắn mang tới những kinh hỉ. Đều không thể chờ đợi được muốn thấy mạt trượt nó ra làm sao. Ba người rất có ăn ít chén sạch bát súp dê, sau đó vây quanh chiếc bàn vuông, chuẩn bị xem Lý Kỳ biểu diễn.
Đầu tiên Lý Kỳ bày biện 108 quân bài bằng gỗ lên bàn. Bởi vì để dạy cho mọi người cách chơi cơ bản, cho nên Lý Kỳ đã bỏ qua mấy quân bài Hồng Trung và Phát Bạch.