Đương nhiên là lời nói thật.
Lý Kỳ nói một câu phát ra từ tâm huyết, đã khiến ba ông cháu họ Hồng lăng tại chỗ.
Biểu lộ gì vậy? Không phải các ngươi bảo ta nói thật sao?
Lý Kỳ quắt miệng, biểu lộ rất ủy khuất.
Nửa ngày qua đi, Hồng Bát Kim bỗng nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Kỳ, cả giận nói:
- Tiểu tử…ngươi…ngươi vừa nói gì?
- Ách…Vãn bối nói sòng bạc của ngài chính là sòng bạc đệ nhất của thành Biện Kinh…Còn câu cuối.
- Ha ha, rất là nát.
- Tiểu tử ngươi được lắm, dám nói như vậy. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây.
Hồng Bát Kim chỉ vào Lý Kỳ, giận không kiềm được nói. Nhưng trong mắt lại lóe ra vài phần khác thường.
Còn nói rõ ràng? Ngươi a, thật không biết diễn trò. Không phải là muốn ta giúp ngươi nghĩ kế sao, có cần khoa trương như vậy không?
Lý Kỳ tức giận liếc mắt, thực ra cho dù Hồng Bát Kim diễn trò có thật, hắn cũng muốn giúp đỡ Hồng gia. Không vì cái gì khác, chỉ bằng quan hệ giữa hắn và Tiểu Cửu. Nếu chút chuyện nhỏ ấy mà không giúp, vậy thì hắn cảm thấy mình quá không có nghĩa khí.