Bắc Tống Phong Lưu
Chương 304: Gài bẫy
Vương Tuyên Ân cũng nhận biết Ngô Phúc Vinh, cười lạnh nói:
- Ngô lão nhân, bản nha nội cũng không muốn làm khó dễ lão, ta hỏi lão, tiểu tử Lý Kỳ đâu?
Giờ đây Vương Tuyên Ân đâu còn vẻ nhu thuận ở yến tiệc nữa, mà kiêu ngạo tới rối tinh rối mù.
Ngô Phúc Vinh cũng nhận ra Vương Tuyên Ân. Vừa mới bắt đâu, ông ta rất sợ hãi. Nhưng lại nghĩ tới Hoàng thượng cũng ở đây, trong lòng bình tĩnh lại, đáp:
- Nha nội, lão hủ cũng không biết Lý sư phó đang ở đâu.
Bởi vì ông ta không biết Lý Kỳ định làm thế nào, cho nên cũng không biết phải trả lời kiểu gì. Đơn giản giở bài lấp liếm.
- Không nói.
Vương Tuyên Ân híp mắt, khẽ nói:
- Ta thấy lão già ngươi chắc đã chán sống.
Nói xong liền dùng mắt ra hiệu cho tên thủ hạ đang khống chế Ngô Phúc Vinh.
Tên thủ hạ này cũng mặc kệ đối phương già hay trẻ, liền chuẩn bị giáo huấn Ngô Phúc Vinh một trận. Chợt nghe một thanh âm lười biếng vang lên: