- Là cháu chuyển vào. Lý Kỳ đáp.
- Là cậu?
Ngô Phúc Vinh sững sờ, lập tức hỏi: - Trong vò chứa gì vậy?
- Để cháu cho chú biết.
Lý Kỳ mỉm cười, xốc nắp của một cái vò lên. Một mùi vừa chua vừa thối ập vào mặt. Ngô Phúc Vinh tranh thủ thời gian che mũi, nói: - Mùi này có phải là.
- Ha ha, chú đoán không sai, đây chính là nước rau dền ngâm còn thừa lại. Lý Kỳ mỉm cười, sau đó phân phó cho Ngô Tiểu Lục: - Lục Tử, tới phòng ta lấy mấy tấm vải trắng ở trong tủ.
Ngô Tiểu Lục đáp ứng, chạy ra ngoài nhanh như làn khói. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cầm mấy tấm vải trắng hình vuông, chạy tới nói: - Lý ca, vải trắng đây.