Bắc Tống Phong Lưu
Chương 279: Mèo mù vớ cá rán
Bỏ lỡ con nai, Lý Kỳ cũng không biết đến bao giờ thấy con nữa. Tinh thần giảm xuống đáy, cưỡi chú lừa, đi dạo khắp nơi không có mục đích.
Lại qua hồi lâu, Lý Kỳ đi ra rừng, tới một vùng đất khá thoáng đạt. Từ xa có thể trông thấy những dãy núi nguy nga, sương mù mênh mông.
Thật là một bức tranh thiên nhiên khiến người ta thoải mái.
Nhưng hiện tại Lý Kỳ đâu có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, đưa mắt nhìn quanh, mờ mịt hỏi:
- Mình đang ở nơi nào vậy?
Bởi vì nơi này đã là rìa phía đông, mà Lý Kỳ cũng lần đầu tiên tới, thở dài tự nhủ:
- Thôi, đến lúc trở về rồi, miễn cho tí nữa lại bị bọn họ trào phúng.
Lý Kỳ nhìn xung quanh, không biết đâu mới là đường về.