Tất cả đều choáng váng.
Túy Tiên Cư là hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người chính nghe nhập thần, chưa từng nghĩ tới Lý Kỳ lại ném một câu như vậy, tất cả đều cảm thấy không giải thích được.
- Lý…Lý huynh, huynh nói vậy là có ý gì?
Triệu Uẩn là người phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hỏi.
Lý Kỳ cười xin lỗi:
- Trưa nay tới đây thôi. Buổi tối lại nói tiếp. Mọi người nhớ đến sớm chút.
Cao nha nội vừa nghe, sao có thể nhịn được, đạp lên ghế, giận dữ hét lên:
- Không được, hôm nay mà ngươi không kể hết chuyện thì đừng hòng rời đi.?
- Đúng vậy a, Lý đại ca, đang nghe hay mà. Ít nhất huynh cũng phải kể xong đoạn tam anh chiến Lữ Bố chứ.?
Hồng Thiên Cửu nhanh sắp khóc.
- Đúng vậy, Lý huynh đâu có vội chuyện gì đâu, kể nốt đoạn sau đi.
Triệu Uẩn sắc mặt không vui nói.
Mọi người cũng đều yêu cầu Lý Kỳ kể nốt.