Cửa khoang thuyền rốt cục mở ra.
Roẹt roẹt roẹt!
Lập tức lại là một phen giương cung bạt kiếm.
- Làm gì đấy, làm gì đấy, có phải muốn tạo phản hay không, dám lấy đao chỉ hướng bổn vương, thật sự là buồn cười, còn không tránh ra, ai ôi!!! ---
Chỉ thấy Lý Kỳ một tay ôm phân nửa mặt bên trái, một tay ôm bụng đi ra, la hét đối với tướng sĩ Cấm Vệ quân ở cửa.
Những tướng sĩ này thật đúng là vô cùng sợ hãi vị quỷ kiến sầu tiên sinh này, không khỏi lui lại một bước nhỏ.
Lý Kỳ hừ một tiếng, lại thấy đám người Tửu Quỷ bọn họ còn đang giằng co với cấm quân, lại hét lên: - Đều buông vũ khí xuống đi.
Ngươi nói buông thì buông à!
Tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt vô cùng quái dị nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ hắc một tiếng, nói: - Bản đại nhân nói đều không nghe rồi, buông nhanh lên, cẩn thận dùng Quân pháp xử trí.