Nhãi ranh! Muốn mượn chuyện này để nắm quyền chủ động, thực coi ta là kẻ ăn không ngồi rồi à. Lý Kỳ liếc nhìn Hoàn Nhan Hi Doãn, cười cười, nói: - Cốc Thần huynh, chuyện đã qua rồi, bây giờ nói lại cũng chỉ là vô bổ, trên vai chúng ta còn gánh vác trọng trách, chúng ta nên mang tầm nhìn hướng về phía xa, tương lai mới là điều chúng ta cần coi trọng, có phải không?
Hoàn Nhan Hi Doãn nói: - Thử hỏi dưới tình huống này, chúng ta dựa cào cái gì mà thiết lập sự tín nhiệm lẫn nhau.
- Vậy cũng phải.
Lý Kỳ gật đầu, nói: - Nhưng sự tín nhiệm giữa các quốc gia với nhau chẳng phải là chuyện như thế sao?
Hoàn Nhan Hi Doãn trầm mặc không nói.