Bạch Thiển Dạ quay đầu nhìn, lãnh đạm kì dị nói: - Ồ, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tần Thiếu Tể.
Người đến chính là Tần Cối.
- Kinh Tế Sử, đã lâu không gặp.
Tần Cối khẽ chắp tay.
Bạch Thiển Dạ chắp tay đáp lễ, nói: - Tần thiếu tể, ngươi đến thật đúng lúc, chắc ngươi cũng nhìn rõ, đám người không có mắt này, lại dám cản đường ta, còn nói là phụng mệnh hành sự, thật hoang đường, hôm nay hoàng thượng và phu quân ta đều không có mặt, tên khốn kiếp nào dám điều động cấm quân, những kẻ này rõ ràng là đang tạo phản.
Nữ nhân này thực đáng ghét, được, ta xem ngươi còn có thể phô trương bao lâu. Tần Cối khẽ mỉm cười, nói: - Thật có lỗi, tên khốn kiếp mà Kinh Tế Sử nói chính là bổn tướng.
Bạch Thiển Dạ ồ một tiếng, nói: - Sao Tần Thiếu Tể lại nói vậy?
Tần Cối ha hả nói: - Chuyện là như vậy, bọn họ là do ta phái tới.
Bạch Thiển Dạ nói: - Là thiếu tể sai bọn họ tới chặn đường ta?
Tần Cối ừ một tiếng dài: - Cũng có thể nói như vậy, nhưng điều khiến ta tò mò hơn, nửa đêm canh ba, tại sao Kinh Tế Sử lại vội vã ra khỏi thành như vậy?
Bạch Thiển Dạ khẽ hừ giọng nói: - Ta muốn đi đâu, chẳng lẽ phải báo cáo với Thiếu tể ngươi ư?
- Nói có lý.
Tần Cối gật đầu, nhưng cũng không nói thêm gì.
Bạch Thiển Dạ chất vấn: - Tần thiếu tể, ngươi thân là tể tướng, hẳn biết hậu quả của việc tự điều động cấm quân chứ, ngươi đâu có cái quyền này.
- Điều này Kinh Tế Sử không cần lo lắng thay cho ta đâu.