Thế nhưng, giữa các quốc gia với nhau thì không có bất kì tình cảm gì để mà nói, có thì cũng chỉ là lợi nhuận, đây là điểm không cần phải hoài nghi.
Có khi ở một khắc trước, hai nước vẫn còn là kẻ thù truyền kiếp, có ngươi thì không có ta, có ta thì không có ngươi, nhưng sau khi lợi ích phát sinh ra sự thay đổi, một khắc sau có thể sẽ là bạn bè, đồng minh ngay, loại thay đổi này có lẽ ở trong mắt người thường sẽ cảm thấy không thể tin được, nhưng thật ra loại chuyển biến này là vô cùng bình thường.
Tống, Kim hai nước nằm trong diện mô thức này.
Một tháng trước, hai nước Tống Kim đánh nhau tối tăm mặt mũi, đã vượt quá cả mức thủy hỏa bất dung, nhưng hôm nay, không nằm ngoài dự tính của Lý Kỳ, phía nước Kim quả nhiên đề ra yêu cầu hòa đàm.
Đây cũng chính là ý của Đại Tống, hai bên rất nhanh đều đạt được sự nhất trí, địa điểm định ở biên giới Cổ Bắc Khẩu nằm giữa hai nước.
Điều này nếu là mười năm về trước, nước Kim vốn chẳng cần sợ hãi, trực tiếp phái ngay lấy một người đến Yến Sơn Phủ nói chuyện nào có nề hà gì, nhưng hiện nay thì không được, người dân nước Kim cũng lo sợ, đương nhiên, Lý sư phụ vẫn trước sau như một rất cẩn thận, quyết định không thể tới địa phận biên giới nước Kim để đàm phán, bởi hắn biết trong nước Kim có quá nhiều người muốn giết hắn.