- Đại tướng quân. Hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao quân Kim đột nhiên lại thả chúng ta rời đi?
Lúc này dừng lại, đám tướng sĩ mới hồi tưởng đến chuyện kinh hồn ngày hôm qua trong cốc. Sợ hãi nhiều nhưng cũng tò mò không ngớt, vì thế mới hỏi Lý Định Biên.
- Việc này lão phu cũng luôn suy nghĩa trăm lần mà vẫn không có lời giải đáp.
Lý Định Biên nhíu mày lắc đầu. Hôm qua bọn họ rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải quân Kim đột nhiên dừng tấn công mà còn chừa ra một con đường lui thì đại quân bọn họ thế nào cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhưng quân Kim sao lại bất ngờ rút quân?
Trong chuyện này rốt cục đã xảy ra điều gì?
Lý Định Biên suy nghĩ nát óc cũng không hiểu.
Đang lúc mọi người đang nhao nhao ngờ vực thì một tên lính trạm canh bỗng nhiên đi tới: - Khởi bẩm Đại tướng quân. Có người cầu kiến Đại tướng quân.
- Người nào?
- Gã nói là vâng lệnh của Hoàn Nhan Tông Vọng tới gặp Đại tướng quân.
- Hoàn Nhan Tông Vọng? Lý Định Biên nhíu nhíu mày, nói: - Dẫn gã vào đây đi!
- Vâng.
Chỉ một lát sau nhìn thấy một nam tử mặc quân phục người Nữ Chân đi tới. Gã đi đến trước Lý Định Biên đang vuốt cằm, lấy từ trong ngực ra một phong thư đưa cho Lý Định Biên, dùng một hơi tiếng Hán nói: - Lý Tướng quân. Đây là Đô thống của chúng ta giao cho ta đưa lại cho người.