Quân Kim dùng lũ lụt cuốn trôi bùn đất, bọn họ lại đào bùn đất lấp lại, có điều lần này Tông Trạch cũng không dám nói lấp bằng sông bảo vệ thành này, ông ta yêu cầu chỉ cần lấp được một con đường là đủ, do vậy tổng động viên toàn quân, cho nên tốc độ vẫn rất nhanh.
Chạng vạng hôm đó, ánh nắng chiều đỏ au chiếu lên tòa thành trì nguy nga, phảng phất như tòa thành kiên cố này tọa lạc trên Linh sơn xa xôi vậy, hào quang bắn ra bốn phía, khiến người ta nhìn mà than thở.
Tông Trạch, Lý Kỳ ăn bữa tối xong thì ra ngoài tuần sát đường sông, thuận tiện tản bộ. Đi mãi đi mãi, Tông Trạch đột nhiên dừng lại, nhìn về thành Vân Châu phía xa, than thở nói: - Ôi, Hoàn Nhan Tông Hàn thật sự là một kỳ tài quân sự, lão phu không sánh bằng gã ta ha!