Bắc Tống Phong Lưu
Chương 1991: Chiến tranh oanh liệt
Đây là lời hứa mà Hoàn Nhan Tông Hàn dành cho người có năng lực trong, nước. Mãnh An là Thiên Hộ của nước Kim nha!
Dưới sự trọng thưởng này, bọn thủy thủ trên con thuyền lớn chính giữa đều nhao nhao bất chấp tất cả mà giết về phía đại trướng trung quân.
- Mau mau bảo vệ tướng quân.
Cấm vệ quân của Chiết Khả Cầu thấy kẻ địch giết đến, thì lần lượt nhấc đao nghênh đón. Những thủy thủ kia nhập ngũ không lãu, võ nghệ dĩ nhiên không bằng Cấm vệ quân, chỉ dựa vào chí khí muốn thăng quan phát tài mà thôi. Còn những Cấm vệ quân này tuy võ nghệ cao cường, nhưng sĩ khí lại bị tụt dốc nghiêm trọng, đã đại loạn rồi, lại bị những thủy thủ kia chiếm lĩnh boong tàu, kẻ địch xa xa không ngừng bò lên.
Đáng tiếc bốn phía lún xuống, làm cho chiến thuyền cũng sập chung với một cây cầu gỗ, thủy quân sụp đổ khắp nơi, cận vệ binh ở những chiến thuyền còn lại không thể nào không thể kịp thời chạy đến cứu viện, lúc này đã trở thành một chiếc thuyền đơn độc.
- Đại sự không hay rồi, tướng quân, kẻ địch giết lên rồi, chúng ta mau chóng rút lui đi.
Chiết Khả Tồn hai mắt dại ra, nhìn lửa lớn hừng hực bốn phía, hốc mắt dâng lên từng lớp sương mù, trong lòng càng hối hận không thôi.
Ông ta thường dạy binh lính, kiêu binh tất bại, nhưng khi ông ta liên tục làm thiệt hại quân Kim, lại đánh hạ Tân Châu, Vũ Châu, trong lòng chẳng lẽ thật sự không có chút kiêu ngạo nào sao?
Đáp án dĩ nhiên là phủ định!
Ông ta khinh thường!