Bắc Tống Phong Lưu
Chương 1980: Thợ săn và con mồi
Sau khi Diêu Kha Long nghe xong, không khỏi cười ha hả.
- Ha ha... nếu như đúng như lời tướng quân nói, vậy thì thật sự là không thể tốt hơn nữa rồi, người Đảng Hạng này thật đúng là gieo gió gặt bão a!
Sau khi Diêu Kha Long nghe xong, không khỏi cười ha hả.
Tướng sĩ còn lại cũng đều lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Trang Tường lại mặt cau mày có, quay sang Ngô Giới dò hỏi: - Tướng quân tính toán như thế nào?
Ngô Giới trầm ngâm không nói.
Diêu Kha Long lại nói:
- Cái này còn phải nói sao, tất nhiên là làm tốt chuyện của chính chúng ta, người Đảng Hạng bọn họ vong ân phụ nghĩa, chúng ta còn đi để ý tới bọn họ làm chi.
Ngô Giới khẽ cau mày nói: - Chỉ cá nhân ta mà nói, ta cũng cảm thấy phẫn nộ đối với việc Tây Hạ không đi cứu viện Tây Ninh Châu, nhưng chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, hành động này của Hoàn Nhan Tông Vọng còn có ý châm ngòi ly gián.
Trang Tường thoáng buông lỏng một hơi, y chỉ sợ Ngô Giới hành động theo cảm tính, gật đầu nói: - Tướng quân nói không sai, Hoàn Nhan Tông Vọng chính là đoán người Đảng Hạng không dám ra Hạ Lan Sơn, cứu viện Tây Ninh Châu, như vậy thế tất sẽ khiến cho chúng ta bất mãn, do đó phá hư liên minh của chúng ta, nếu chúng ta thấy chết mà không cứu, như vậy thì đã đúng ý của Hoàn Nhan Tông Vọng rồi, một khi Tây Hạ diệt vong, tình cảnh của chúng ta đồng dạng cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta và Tây Hạ chính là môi hở răng lạnh.
Ngô Giới ừ một tiếng, nói: - Chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng.
Diêu Kha Long kinh ngạc nói: - Chăng lẽ lai tướng quân còn tính toán phái binh đi cứu viện?
Ngô Giới lắc đầu nói: - Hiện tại mới phái binh đi cứu, chỉ sợ đã muộn rồi, chúng ta nhất định phải khẩn trương phái người đi báo cho quốc chủ Tây Hạ biết, để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp, mặt khác, mới khiến Ngô Lân lĩnh Trấn nam quân đi tới cứu viện.
Các tướng sĩ còn lại mặc dù có bất mãn, nhưng bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch ý tứ của Ngô Giới.
Đúng lúc này, một thiếu tướng đột nhiên đi đến, thấp giọng nói vài câu ở bên tai Ngô Giới.
Ngô Giới hai mắt trợn lên, nói: - Thật sao?
Thiếu tướng kia gật gật đầu.
Trang Tường thấy Ngô Giới sắc mặt khác thường, hỏi vội: - Tướng quân. Xảy ra chuyện gì vậy?
Ngô Giới ngẩn ra, nói: - Không có việc gì, các ngươi tạm thời án binh bất động trước đã. Ta đi ra ngoài làm vài chuyện.
Nói xong, y cũng sắp bước rời khỏi.
Ngô Giới trở lại nơi ở của mình. Chỉ thấy trong hậu đường một người mặc áo choàng màu đen đang đứng, vì đưa lưng về phía y, vì vậy nhìn không tới mặt, chỉ biết người này thân hình cao lớn.
Nghe phía sau có động tĩnh, người nọ xoay người lại, vẻ mặt mỉm cười nói: - Ngô Tướng quân, đã lâu không gặp.
Ngô Giới thoáng sửng sốt, lập tức chắp tay nói: