- Không phải ta đã nói với muội sao. Thi từ, ca phú, cầm kỳ thư họa, ngoại trừ thư pháp ra, còn lại đều không nói chơi.
Bạch Thiển Dạ đã được chứng kiến bản lãnh của Lý Kỳ, cũng không nghi ngờ, nói:
- Khiêu vũ của huynh chắc cũng không giống người thường.
- Vẫn là Thất Nương hiểu ta.
Lý Kỳ cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, dư quang nhìn xung quanh. Thấy phía trước có một cánh rừng trúc, nói:
- Thất Nương, để huynh dạy muội khiêu vũ nhé.
Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng:
- Có khó không?
- Không khó, rất đơn giản.
Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, không hề cố kỵ kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Thiển Dạ tiến vào trong rừng trúc.
Đi vào rừng trúc, đầu tiên Lý Kỳ nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn bề vắng lặng, mới yên tâm. Liền sải bước tới trước người Bạch Thiển Dạ, làm cho nàng sợ tới mức lùi lại một bước, hỏi: