Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1925-1: Thiếu tể sợ vợ (1)


Chương trước Chương tiếp

Từ sau khi Hình Bộ đổi tên là Tư pháp Viện, lập pháp và tư pháp đã phân tách ra, dẫn đến Hình Bộ không thể thẩm án giống như trước kia được nữa, bởi vì Hình Bộ đã mất đi quyền phán quyết, Viện Tư pháp hiện giờ bình thường đều là áp dụng tra xét đơn độc, thu hoạch chứng cớ, sau đó giao do Đại Lý Tự, để Đại Lý Tự phán quyết.

Chỉ chốc lát sau, Sài Thông đã bị người dẫn đi.

Tiếp theo Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu, Tần Chí và chủ mưu liên can cũng đều bị đưa đi xét hỏi.

Đại sảnh Tư pháp vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ đã trở nên vắng tanh rồi.

Một quan lại đi đến trước mặt Lý Kỳ và Tần Cối, cung kính nói: - Xu Mật Sứ, Tần Thiếu tể, thật sự xin lỗi, viện trưởng hiện giờ công vụ bề bộn, không rảnh tiếp đãi nhị vị, tuy nhiên viện trưởng đã căn dặn, bảo hạ quan đưa nhị vị đi nội đường nghỉ ngơi.

Tần Cối hôm nay nhìn thấy người mặc chế phục của Viện Tư pháp là không thích, nhíu mày hỏi: - Ít nói lời ong tiếng ve, con trai ta còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài?

Viên quan lại kia đáp: - Cái này quan cũng không biết, e rằng còn phải một lát nữa.

Lý Kỳ ngáp nói: - Ngươi dẫn đường đi, ta cũng không muốn đứng ở đây, nếu chẳng may để người ta nhìn thấy, còn tưởng ta là vì phạm tội mới bị bắt vào, tốt xấu gì ta cũng là Xu Mật Sứ, mặt mũi này gánh không nổi.

Lời này tất nhiên là nói cho Tần Cối nghe.

- Vâng, Xu Mật Sứ mời bên này.

Viên quan lại kia duỗi tay ra, lại hướng sang Tần Cối nói: - Tần Thiếu tể?

Tần Cối hừ một tiếng, nổi giận bừng bừng đi về hướng viên quan này chỉ.

Viên quan kia vẻ mặt ủy khuất, ta cũng không có chọc giận ngươi a!

Lý Kỳ vỗ vỗ bờ vai của gã, cười ha hả nói: - Chớ để ý, Tần Thiếu tể tới thời mãn kinh rồi.

Đi vào hậu đường, Lý Kỳ ngồi ở trên ghế, bắt chéo hai chân, thưởng thức trà thơm, nhàn nhã thảnh thơi, rất thích ý.

Còn Tần Cối thì lại là hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui ở bên trong.

- Ây ây ây. Ta nói này Thiếu tể, ngươi có thể đừng cứ lúc ẩn lúc hiện được không, làm mắt ta cũng đau rồi.

Lý Kỳ vẻ mặt ảo não la hét.

Không phải con của ngươi, đương nhiên ngươi không vội. Tần Cối trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn ngồi trở lại.

Lý Kỳ nói: - Thiếu tể xin yên tâm, chúng ta một Xu Mật Sứ, một Thiếu tể ở đây, lẽ nào Tư pháp Viện này còn dám lạm dụng tư hành hay sao.

Tần Cối lo âu nói: - Không phải ta sợ bọn họ lạm dụng tư hành, mà là, mà là con trai ta chưa từng tới chỗ này, không giống Nha Nội bọn họ. Ta sợ bọn họ nhân cơ hội bức ép con trai ta nhận tội.

- Chuyện này cũng có khả năng.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...