Thấy quân địch đánh tới, đại tướng bên cạnh Đằng Nguyên Thụ Điền liền nhường cho Đằng Nguyên Thụ Điền rút lui trước.
- Nếu ai dám nói lui binh, đừng trách ta xử lý theo quân pháp.
Tên Đằng Nguyên Thụ Điền này tuyệt đối không phải là hạng hư danh, vừa rồi nhất thời hoảng sợ, hoàn toàn chính là bị pháo Không lương tâm đó nổ, lúc này dù tình hình nguy cấp, nhưng ngược lại gã lại bình tĩnh vô cùng. Gã biết mục đích của đối phương rõ ràng chính là muốn bắt giặc trước tiên phải bắt vua. Tuy nhiên cũng chính vì như vậy, ngược lại gã cũng không thể đi được, bởi vì một khi gã đi, như vậy toàn quân tất sẽ bại, đơn giản chính là dùng bản thân để làm mồi nhử. Bởi vì gã biết trận hình đã bị đối phương công phá, lúc này khó mà tổ chức lại được, duy nhất chỉ có thể trực tiếp hạ lệnh cũng chính là thân quân bên cạnh gã. Do đó, hai nghìn thân quân của mình đã được cử lên, liệt vào phương trận, ngăn cản sức tiến công của hắc kỵ.