Thật ra ngẫm lại chuyện này cũng hợp tình hợp lý, không có gì đáng trách. Quân Tống không biết ý của bọn họ, chắc chắn cũng lo lắng bọn họ phát động tập kích ngay lúc bản thân đang lên thuyền.
- Quân sư lo nghĩ nhiều rồi, chúng ta tuyệt đối không có suy nghĩ kết oán với quý quốc. Cái mà chúng ta nhằm vào chỉ là phản thần Bình thị, chứ không phải các vị. Chúng ta vô cùng hi vọng có thể biến bạn thành thù với quý quốc.
Nguyên Nghĩa Trung nghe được thì trong lòng vui mừng, bật cười to ha ha. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt Bình thị, nhổ được cái gai trong lòng này, không muốn khai chiến với Đại Tống. Quân Tống cũng chỉ có mấy vạn nhân mã ở đây, cho dù thắng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, hơn nữa không có bất cứ thu hoạch chiến lược gì. Đây lại là chủ lực của Đại Tống, cho dù ngươi đánh bại được đội quân này, lại không thể đánh lên bản thổ của Đại Tống, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nói không chừng còn gọi đến càng nhiều quân Tống hơn. Nhưng nếu kết minh thì lợi ích lớn đến nỗi khiến người ta thật sự động lòng không thôi, con người đều tham lam mà.
Lần này bầu không khí liền dịu xuống.