Tình hình hiện giờ cũng đã bày ra trên mặt bàn rồi, nếu có quân Tống, còn có một khả năng chiến đấu, nếu quân Tống đi, thì chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.
Đạo lý chính là đơn giản như vậy.
Đằng Cát Tam Mộc thất kinh nói: - Quân... quân sư, các người không thể đi được, nếu các người đi rồi, thì Bình thị chúng ta đây xong đời rồi.
Y Hạ Bách Xuyên cũng đứng lên nói: - Triệu quân sư, Ngưu tướng quân, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không.
- Hiểu lầm?
Triệu Tinh Yến hừ một tiếng, nói: - Hiểu lầm duy nhất chính là chúng ta đã tin lầm các ông. Chắc ông biết, bây giờ ta quay về cũng không biết ăn nói như thế nào với Xu Mật Sứ.
Y Hạ Bách Xuyên ở đây là người đức cao vọng trọng, nhưng Triệu Tinh Yến cũng không nể nang ngươi này, chiếu huấn bất ngộ, làm Y Hạ Bách Xuyên không có một chút mặt mũi nào, thật là xấu hổ.