Trịnh Dật cũng đã đi tới.
Lý Kỳ nói: - Ta cảm giác ta thất sủng rồi.
Uhm?
Những văn võ bá quan chuẩn bị ra đại điện nghe thấy Lý Kỳ vừa nói như vậy, đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, lời này quá là dọa người rồi.
Tần Cối đảo mắt hai cái, "ân cần" nói: - Tại sao Xu Mật Sứ lại nói như vậy?
Lý Kỳ nói: - Đây không chuyện rất rõ ràng đó sao? Ba người chúng ta ý kiến nhất trí, nhưng Hoàng thượng chỉ nổi giận với một mình ta, đây không phải thất sủng thì là cái gì.
...!
Mọi người nghe được đều là mồ hôi lạnh tuôn ra như thác nước đổ.
Trịnh Dật muốn cười nhưng lại nín cười, nói: - Xu Mật Sứ quá lo lắng rồi, ta nghĩ hoàng thượng là đang nổi giận với ba người chúng ta.
- Thật hay giả?
Tần Cối cũng nói: - Ta cũng cho là như vậy đấy, Xu Mật Sứ quá lo lắng rồi.
- Vậy sao?