Lý Kỳ đi ra ngoài sân, tức giận đến nỗi mồm mép run run không ngừng, trong lòng cực kì giận giữ, chẳng phải là động phòng sao, ông --- ông đây còn thật sự chưa động phòng bao giờ, mẹ nó, vừa hôn lễ lần đầu tiên trong đời đã xuyên không rồi, nhưng mà thế đã làm sao, ta đây không giống con gà Lục Tử kia, chẳng phải là phu nhân sao, sợ cái long a! Được, ông sẽ cho các nàng biết ai mới chủ của nhà này.
Nói xong hắn xoay người một cái, khí thế tiến thẳng đến sân của phu nhân, trong lòng vẫn đang nghĩ, đợi chỉ cần nàng mở cửa, ta xông lên lấy khí thế nhanh như chớp mà vồ lên, sau đó xé rách áo của nàng, cuối cùng --- ha ha, được, cứ như vậy làm, phu nhân, nàng đừng trách ta vùi hoa dập liễu, ta cũng là nam nhân, là có tôn nghiêm, nếu như hôm nay không làm việc này, ta còn mặt mũi nào ở lại trong cái nhà này, cả ngày ta che mặt qua ngày cho xong, ừ, Lý Kỳ, ngươi vậy mới tốt chứ, ta xem trọng ngươi.
- A? Sao đã đến rồi?