Không xong rồi, bị nàng ta đoạt mất tiên cơ, việc này không thể được, ta không thích bị rơi vào thế bị động. Lý Kỳ ngẩn ra, cất chén trà đi, ngoảnh ra sau gọi: - Chủ quán, phiền ông lau cái này giúp.
- Vâng!
Người chủ quán nhanh chóng cầm khăn lau ra lau sạch sẽ cái bàn.
Đợi chủ quán rời đi, Lý Kỳ mới cười nói:
- Vương Phủ? Trương Nương Tử không phải đã nhìn lầm đó chứ?
Trương Xuân Nhi nói: - Lúc ấy người đó đi rất vội tôi cũng chỉ liếc mắt trông qua mà thôi. Nếu là người khác thì có thể chứ Vương Phủ thì thật khó để mà nhận nhầm. Xu Mật Sứ nên nhớ rằng, Vương Phủ đặc biệt không giống với nhữn người bình thường khác.
Lý Kỳ nói: - Ta làm sao có thể quên chứ. Tóc lão màu vàng mà.
Trương Xuân Nhi cười nói: - Đúng vậy!
- Nhưng có rất nhiều người Tây Vực tóc cũng màu vàng, dựa vào điểm này thôi thì chưa đủ để khẳng định người đó có phải là Vương Phủ không, cô có khi nào nhìn lầm rồi chăng?
- Nói như vậy cũng không sai nhưng ta tin chắc rằng người đó chính là Vương Phủ, bất kể là thân hình hay tướng mạo.
Không thể nào. Điều này sao có thể. Vương Phủ sớm đã bị Tửu quỷ giết, đầu người cũng đã mang đến làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi ấy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ vừa suy nghĩ vừa xoay chén trà, một lúc lâu sau hắn mới nói: - Xem như là Vương Phủ đi thì làm sao nào? Vương Phủ bất quá chỉ là một đống rác rưởi, chẳng có một chút ảnh hưởng gì đến ta!