Nguyên Nghĩa Trung trong lòng cười như nở hoa, ngoài miệng vẫn miễn cưỡng nói: - Được rồi, ta sẽ cố gắng làm như vậy. Nhưng nếu quân Tống không biết khó mà lui thì sao?
Đằng Nguyên Trung Thông cười lạnh một tiếng, nói: - Vậy sẽ để họ mãi mãi ở lại nơi này.
Dưới bóng cây cổ thụ cách Nhược Hiệp Châu 300 dặm, có hơn chục người đang ngồi xung quanh đó liều mạng ăn lương khô.
Một người đàn ông trung tuổi dựa vào thân cây, hai mắt đỏ au, ánh mắt thất thần, đầu tóc rối bù, mặt đầy ảm đạm, rách rưới. Người này chính là mấy hôm trước vẫn không thể chết được Bình Trung Chính.
- Tướng quân, ngươi ăn chút đi.
Bình Trung Chính lắc đầu, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn khuôn mặt của những người trước mặt, thầm lẩm bẩm: - Bốn vạn huynh đệ, bốn vạn huynh đệ, chỉ còn lại. Nói tới đây, gã ngửa mặt lên trời thở dài một cái. - Đều trách ta, đều trách ta, nếu lúc đầu ta nghe theo ý kiến của Ngưu tướng quân và Triệu quân sư, sao có thất bại này chứ?
Nói tới đây, lão bỗng gào rú lên một tiếng, khóc rống lên, hai tay nắm chặt lại đấm vào tay, giống như muốn đấm gãy hai tay mình vậy.
Võ sỹ đứng bên cạnh thấy thế, liền quay mặt đi mà khóc.
- Bá!
Bình Trung Chính bỗng rút thanh bảo kiếm ra, hai mắt trợn tròn lên nói:
- Bình Trung Chính ta không còn mặt mũi nào trở về nữa, duy chỉ cái chết. Nói xong liền đặt lên cổ tự vẫn.
- Tướng quân.