Một tiếng bùng nổ này làm cho Triệu Giai vô cùng thích chí a!
- Tốt!
Đợi sau khi Ô Hữu Hoa từ phía trước chạy về đến, Triệu Giai lập tức cười ha hả nói: - Hữu Hoa, pháo Không lương tâm này của ngươi thật là khiến trẫm mở rộng tầm mắt nha, chỉ uy lực này thôi, chẳng sợ đối phương một trăm ngàn tinh kỵ cũng có thể tan thành tro bụi trong khoảnh khắc.
Càng nói, y càng tràn đầy tự tin.
- Đa tạ Hoàng thượng khích lệ.
Ô Hữu Hoa lại nói: - Nếu là tới chiến trường thật sự, chúng ta còn có có thể thả vào trong đó một ít mảnh sắt và độc dược, như vậy có thể đại quy mô sát thương kẻ thù.
Quả nhiên là không lương tâm a!
Lý Kỳ ha hả nói: - Chỉ uy lực này, cho dù đối phương đang mặc trọng giáp, cũng không thể tránh khỏi bị đâm thủng.
Triệu Giai nghe vậy lại càng vui vẻ không thôi, nói: - Xem ra lúc tâm tình trẫm không tốt, thì phải tới đây nhiều một chút.
- A?
Mấy người Ngu Doãn Văn kinh ngạc nhìn Triệu Giai, tâm tình ngươi không tốt thì tới đây? Vậy ta đây xong rồi a.
Triệu Giai ha hả nói: - Bởi vì mỗi lần trẫm tới nơi này, các ngươi đều cho trẫm niềm vui bất ngờ không tưởng tượng được, lần trước là pháo Chấn hưng, lúc này lại chứng kiến pháo Không lương tâm, khiến tâm tình trẫm rất tốt a.