Tất cả mọi người đã trầm mặc.
Lý Kỳ nói: - Muốn dùng học viện để thu được lợi nhuận ấy mà, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, kiếm tiền là từ thành trì, một khi xây dựng xong thành trì này. Vậy thì tòa thành trì mới này sẽ có được cơ hội kinh doanh vô hạn, có tài phú kiếm mãi không hết, đây mới là phần chính. Còn chút ít món lợi cực nhỏ này, các vị cũng chướng mắt a.
Thái Mẫn Đức nghĩ thầm rằng, có nhiều người như vậy, chung quy cũng phải ăn cơm đi, ta ở nơi đấy khai trương hai quán rượu, vậy thì cũng đã kiếm lãi được rồi, lão vỗ bàn nói: - Được, Thái mỗ ta tán thành đề nghị của Xu Mật Sứ.
Hà Thụy cười như không cười nói: - Viên ngoại, nghe nói ngươi vận chuyển từ Lĩnh Nam về không ít gỗ giá rẻ, sao không làm một chút việc thiện, quyên góp hết đám gỗ ấy ra đi, góp sức một phần cho Hàng Châu chúng ta a.