Lý Kỳ vốn dĩ muốn cùng Thái Mẫn Đức cùng đến Lập Pháp Viện tham gia buổi thảo luận vào xế chiều hôm nay, nào biết được đi tới nửa đường thì Thái Mẫn Đức đột nhiên nói mình đau bụng, muốn vào nhà xí.
Không còn cách nào khác, Lý Kỳ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi hơn nửa ngày, cũng không đợi được Thái Mẫn Đức, mà lại chờ được đến người hầu của lão ta.
Lão cáo già này thật sự là càng già càng tinh ranh rồi, thủ đoạn bo bo giữ mình này chơi cũng thật đúng là vụng về, cái cớ đầy sơ hở như thế mà cũng nói ra được. Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng, ngoài miệng lại thản nhiên nói: - Vậy được rồi, ta liền đi trước một bước, à, tiện thể ngươi nói cho viên ngoại biết, ta thấy tình huống của bệnh này, hẳn là bị trĩ sang, nhất định phải chú ý nhiều hơn nữa, nếu không nửa người dưới đều có thể sẽ không nhúc nhích được đâu.
Nói xong, hắn khiến cho Mã Kiều đánh xe vội vàng rời đi.
Hắn vừa mới đi một lát, một chỗ góc tường phía sau đột nhiên duỗi ra một khuôn mặt béo phì, đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa rời đi kia, thở phào một hơi nói: - Cuối cùng cũng đi rồi.
Tên người hầu vừa nói chuyện với Lý Kỳ đi vào bên cạnh lão ta, nói: - Lão gia, Xu Mật Sứ nói ---.
Thái Mẫn Đức nhấc tay lên, nói: - Những lời này cũng không cần nói, khẳng định không phải là lời gì hay ho.